CCXiQi


Trần Hàn Phong- Đa tình kiếm khách vô tình kiếm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Bài gửi by Admin on Tue Dec 09, 2014 3:53 pm

Trần Hàn Phong- Đa tình kiếm khách vô tình kiếm

avatar
Admin
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 5122
Points : 8381
Reputation : 1353
Join date : 21/11/2014
Đến từ : Tp.HCM

Xem lý lịch thành viên http://ccxiqi.forumvi.com
(Biên dịch : Trịnh Duy Phong - k400201@dichnhac.com)
Năm 2007, giải đại sư “Ngân châu bôi” lần thứ 10 được tổ chức tại nhà khách Ngân châu. Đây lại là một lần “hoa sơn luận kiếm” của các đại sư đương thời.

Mùa đông rất lạnh, mùa đông của Hoa sơn còn lạnh hơn. Cái làm cho người ta cảm thấy lạnh giá, đương nhiên không phải là cái lạnh của nơi luận kiếm, mà đó chính là cái lạnh phát ra từ bảo kiếm trong tay các lộ anh hùng.

Trần Hàn Phong cầm lấy bảo kiếm của mình. Mỗi lần kiếm sáng rút ra, thường chỉ có hai kết cục, một là giết được người, hai là bị người giết. Bị người giết thật đau khổ, nhưng giết được người cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, bởi rất nhiều địch thủ đều là bằng hữu của mình. Bọn họ cũng đau khổ như vậy, thậm chí bản thân còn đau khổ hơn người bị giết, nhưng nếu đã chọn con đường đầy vinh quang và tàn khốc này, ngoài cầm lấy bảo kiếm, nào còn sự lựa chọn khác.

Năm ấy, khi còn đi lại giang hồ, trải qua bao khổ luyện, cuối cùng Trần cũng đã vang danh khắp Hàng châu, có một lần tới một trà quán nọ, một cao thủ không nhận ra Trần, đã đánh độ cùng Trần, người khách kia sau khi đi được vào bố cục tâm đắc của mình đã nói: “bố cục thế này dù Trần Hàn Phong có tới cũng chẳng cách gì cứu vãn”. Kết thúc ván cờ người khách lạ ấy thua, thua mà không biết vì sao mình thua. Sau này, những người hâm mộ ở trà quán mới bảo cho anh ta biết, đối thủ của anh chính là Trần Hàn Phong. Câu chuyện này một thời trở thành câu chuyện vui lúc trà dư tửu hậu của dân cờ Hàng châu. Bây giờ, nhớ tới chuyện này, Trần rất vui. Nhưng nơi đây không là trà quán Hàng châu, các lộ anh hùng tụ tập về đây đều là những kẻ vương giả, uy trấn một phương, mỗi người đều mang trên thân mình biết bao truyền kỳ, trong tay ai chẳng có lợi binh thần khí, hàn khí bức người.

“Cuộc chiến ở Ngân châu- Triết giang, có thể nói là cuộc chiến trên sân nhà của tôi. Tôi thầm nghĩ dù không đoạt ngôi quán quân, chí ít cũng phải tiến nhập bát cường, như thế mới không phụ lòng mong mỏi của hương thân phụ lão quê nhà!”. Kiếm đầu phát ra, Trần đã kích bại được một hảo hán tới từ kinh thành. Trong niềm vui chiến thắng nho nhỏ ấy, niềm tin của Trần đã được nhân lên gấp bội, Trần vung kiếm chuẩn bị công kích những mục tiêu cao hơn. Nhưng… ngay sau đó… “giang tô thiếu hiệp” Từ Siêu đã dùng ngọn phi đao ngàn năm tu luyện kích bại Trần. Liệu sau thất bại đó, Trần có thể đứng lên được không?

Một nước da trắng nõn, một thân hình cao gầy, nhưng xem ra vị “giang nam dịch lâm kiếm khách” lại là người luôn trầm lặng. Sinh năm 1977 tại Gia hưng- Triết giang, nơi được mệnh gia là thủ phủ của tơ lụa. Trần Hâm Nguyên bố của Trần ngay từ nhỏ đã học cờ, ông luôn ôm ấp giấc mơ trở thành quốc thủ. Người hâm mộ cờ của Trung quốc vô số, có được bao người có cơ hội trở thành quốc thủ? Trần lão ngày một già đi, nhưng giấc mộng của ông mãi còn đó, ông đem hy vọng của mình ký thác vào cậu con trai thông minh dị thường của mình. Và như vậy, dưới ảnh hưởng của cha, 7-8 tuổi Trần đã biết chơi cờ. Hơn 10 tuổi xung quanh Trần đã rất ít đối thủ, điều này làm cho một người mê cờ như Trần lão hết sức vui mừng. Ông đã dùng trăm phương ngàn kế mời cao thủ chỉ dạy cho Trần. Nhờ có sự tích cực của cha, kỳ nghệ của Trần thăng tiến rất nhanh, năm 1990, Trần đoạt á quân thiếu niên toàn quốc, có được chút danh tiếng, Trần lọt vào con mắt của Trần Hiếu Khôn, chính Trần Hiếu Khôn đã chủ động nhận Trần là đồ đệ và đưa Trần gia nhập đội cờ của tỉnh. Ở trong đội, Trần như cá gặp nước, mặc sức vẫy vùng. Phải chăng cũng như Trần lão, Trần lão sư đã truyền dạy tất cả tuyệt học của đời ông cho Trần, những mong sau này, Trần sẽ hoàn thành những dang dở mà ông không thể thực hiện.

“Khi ấy, tôi gia nhập đội, Trần lão sư là người chỉ dạy chính, tôi thật sự khâm phục niềm đam mê cờ tướng của ông, khi ấy chúng tôi đều phải tự tay “lấy nước” mang tới phòng học, Trần lão sư cũng không phải ngoại lệ, nhưng ông đã vài lần đi lấy nước mà trở về tay không, hóa ra, khi đi lấy nước trong đầu ông vẫn nghĩ về các biến của ván cờ, đợi lấy xong nước, ông cũng nghĩ ra biến, thế là quên cầm cốc nước mà vội quay về phòng, việc này quả thật là rất buồn cười. Có người nói ông là người “ngộ cờ”, tôi không cho như vậy, bởi cờ là toàn bộ cuộc sống của kỳ thủ. Khi ấy, tôi nghĩ Trần lão sư đã lớn tuổi như vậy mà vẫn rất chăm chỉ, tôi nhất định phải nỗ lực gấp bội”. Nhưng khi ấy bỗng truyền tin đến một tin xấu, khi đó đang là lúc chuyển giao quyền lực trong chính quyền, các vị lãnh đạo mới cho rằng hạng mục cờ tướng không có ý nghĩa nên quyết định giải tán đội cờ.

Những ngày rời xa đội cờ là những hoang mang nhất trong Trần, Trần vẫn thường đau khổ nghĩ: “Lẽ nào cờ tướng thật sự không có ý nghĩa? Vì sao mình học cờ?” Trần bắt đầu cũng như bao thanh niên phổ thông khác, một cuộc sống bình thường cứ thế trôi, từ năm 1994 đến năm 2000, trần làm cho một xí nghiệp quốc doanh, nhưng từ đầu tới cuối Trần cũng không thể vứt bỏ được niềm đam mê cờ tường. Và dưới bao nỗ lực tranh đấu của Trần, lãnh đạo đơn vị cũng đã giúp đỡ Trần, có khi tạo điều kiện cho Trần tham gia các giải đấu, làm cho kỳ nghệ của Trần không bị mai một.

Sau khi trúng đao, Trần đã không ngã quỵ. Máu tươi nơi vết thương vẫn chảy, và chính những dòng máu nóng ấy, đã làm tỉnh giấc con dã thủ trong Trần, kích phát bản năng tranh đấu trong Trần. Với kiếm khách mà nói, muốn chiến thắng địch nhân trước hết phải chiến thắng bản thân mình. Thế là, Trần lại chỉnh đốn binh mã, vung bảo kiếm, đứng dậy truy sát địch nhân, trước sau đã có 3 dịch lâm hào kiệt trúng kiếm ngã ngựa, vòng 6, cuối cùng Trần đã giáp mặt “Kinh thành thiếu hiệp” Tưởng Xuyên- người đang dẫn đầu bảng phong thần. Hai người thi lễ, rút kiếm, bắt đầu một cuộc chiến kinh tâm động quỷ.

Thành tích của Tưởng Xuyên gần đây rất tốt. anh mới đoạt á quân giải “thế chiến đại sư”, trải qua bao chinh chiến, kiếm pháp của Tưởng giờ đây đã đạt mức thượng thừa, làm rất nhiều anh hùng trông theo mà ngưỡng mộ. Dùng một câu của Trần nói về Tưởng: “thăng đặc cấp đại sư với Tưởng chỉ là vấn đề thời gian”. Phải đối địch với một người như vậy liệu Trần có toàn mạng trở về không?

Một ngày năm 2000, Trần, một người đã rất lâu không đụng vào cờ, nhận được một cuộc điện thoại, điện thoại là của bố Triệu Hâm Hâm gọi tới, muốn mời Trần tới Triệu gia dạy cờ cho Triệu Hâm Hâm, khi ấy Trần do dự chưa quyết, bởi suy cho cùng Trần vẫn đang làm cho xí nghiệp quốc doanh, mất đi công việc, rồi sẽ chẳng có một chút phúc lợi nào, nhưng cuối cùng do sự thành ý của bố Triệu Hâm Hâm, Trần đã quyết định nghỉ việc, tới Ôn lĩnh- Đài châu dạy cờ cho Triệu Hâm Hâm. Khi ấy trình cờ của tiểu Triệu vẫn còn rất bình thường, nhưng rất có căn bản, vì trước đây người dạy cho Triệu là Vương Hâm Hải là quán quân Thượng hải, công phu tàn cục rất cao, tiểu Triệu đã được chân truyền của Vương, thêm vào đó tiểu Triệu rất thông minh. Có câu nói rằng: “muốn cho người một cốc nước, bản thân bạn phải có một thùng nước”. Vì để tận lực chỉ dạy tiểu Triệu, Trần lại bắt đầu khổ luyện kỳ nghệ, và từ đó Trần cũng thường xuyên lui tới các trà quán chơi cờ, nhằm gia tăng kinh nghiệm thực chiến.

Ở nơi ấy, có một lần Trần cùng một vị thuyền trưởng chơi cờ, Trần nhượng người đó 1 mã 3 tiên, người thuyền trưởng cho rằng chấp như vậy Trần không có cửa thắng, nhưng ông ta liên tục thua, khi ấy người thuyền trưởng nói có lẽ kỳ nghệ của Trần ở cảnh giới thượng thừa, sau này bất luận Trần đi đến nơi đâu, người thuyền trưởng đó đều tìm tới thách thức. Dĩ nhiên là hai người đánh độ. Thuyền trưởng thua rất nhiều tiền, Trần một là không nỡ thắng quá nhiều của người ta, hai là lo sợ đánh với đối thủ dưới cơ nhiều sẽ ảnh hưởng tới cảm giác cờ của bản thân, vì vậy để thoát ra khỏi người thuyền trưởng, Trần bắt đầu cố ý để thua, để người thuyền trưởng đắc ý một thời gian dài. Sau khi Trần được thăng đặc cấp đại sư, vị thuyền trưởng kia gặp ai cũng nói: “năm ấy Trần vẫn là bại tướng dưới tay tôi”. Dạy tiểu Triệu được hơn 1 năm, tiểu Triệu trong lần tham dự giải tỉnh đã đoạt hạng 3. Trong giải ấy, tiểu Triệu đã có ván kích bại đặc cấp đại sư Vu Ấu Hoa. Khi ấy, trình độ cờ của tiểu Triệu và Trần đã xấp xỉ nhau, cũng đã đến lúc Trần nên ra đi. Trần đã quay lại với nghiệp cờ, năm 2003 Trần gia nhập Phố đông Thượng hải tham dự liên tái và đạt thành tích rất tốt. Năm 2004, đoạt quán quân giải “tân tú”, và năm 2005 tại giải “ngũ châu phòng bôi”, Trần khi ấy đã 28 tuổi, đã vượt qua 140 dịch lâm cao thủ, với 8 thắng, 4 hòa, 1 thua đã xuất sắc giành chức quán quân, và với tỷ lệ thắng vượt qua 76% Trần đã được phong danh hiệu “tượng kỳ đại sư”.

Tưởng vung dao lên, không gian xung quanh như bị đóng băng, giá lạnh bao trùm khắp nơi. Trần biết, cái giá lạnh đó là “sát khí” trong truyền thuyết, tương truyền khi các cao thủ luyện đến một tu vi nào đó, loại sát khí này tự nhiên mà có. Chỉ sau vài hiệp, Trần đã dần rơi vào thế hạ phòng, uống một hớp trà, Trần cố gắng điều chỉnh lại tâm thái của bản thân. Khi bạn và cao thủ quyết đấu, khi cảm giác bản thân đã mệt rã rời, kiếm khách thông minh đều hiểu rằng đối thủ cũng đang rơi vào trạng thái giống mình, ai kiên trì đứng vững, người đó sẽ là người thắng lợi cuối cùng.

Trung cục của Tưởng Xuyên xem ra rất hoàn mỹ, lúc này Tưởng đã khống chế cục diện, chỉ cần Tưởng phóng đao “pháo 5 bình 8”, nhất định Trần phải chết. Dù Trần toát mồ hôi, nhưng mặt vẫn không hề biến sắc, Trần đau khổ chờ gì đây? Quả nhiên, kỳ tích đã xuất hiện, Có lẽ trời không muốn diệt người, Tưởng đã không đi nước tuyệt sát ấy, đao vung lên chỉ cắt đi vài sợi tóc trên đầu Trần, sát khí ngút trời, sát na ấy mọi thư như hóa thành vô hình. Dù cục diện về sau vẫn có lợi cho Tưởng, nhưng ưu thế đã giảm đi đáng kể, cuối cùng hai bên hóa giải can qua, bắt tay nói hòa. Đại nạn không chết, tất có phúc về sau, khi luận kiếm với các kiếm khách sau, quả nhiên rất thuận lợi. Đầu tiên, với ám khí độc môn, chỉ chưa đầy 30 nước Trần đã kích bại được á quân “Liễu lâm bôi” Tống Quốc Cường, “thư sinh sát thủ” Uông Dương là bại tướng tiếp theo của Trần. Sau đó là một chiến thắng trước “tướng quân” Trương Thân Hoành.

Đêm trước ngày thi đấu cuối cùng, một người trước nay vẫn ngủ rất say như Trần lại không thể ngủ được, vì sau vài chiến thắng liên tiếp, Từ bắt đầu có thể mộng mơ. Đối thủ ngày mai là một trong “Tứ tiểu long” Nhiếp Thiết Văn, kỳ nghệ của Nhiếp xem ra rất toàn diện, nếu Trần thắng có hi vọng đăng quang, nhưng nếu vì cầu thắng mà quá hung hãn liệu có toàn mạng trở về không. Nhưng nghĩ tới mục tiêu đã đặt ra cho bản thân, chỉ cần tiến nhập “bát cường” là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì, ngày mai có thua cũng đã hoàn thành mục tiêu, vậy thì ngày mai chỉ cần đánh hết sức, kết quả thế nào cũng được mà. Nghĩ vậy, cuối cùng Trần cũng chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Ván cờ với Nhiếp Thiết Văn, Trần chọn bố cục tương đối vững chắc tiến mã cục, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Nhưng do hai bên đánh quá thận trọng, cuối cùng chỉ có thể bắt tay nói hòa. Ván cuối cùng, đối thủ của Trần là “tài tử kỳ thủ” Đảng Phì, tình thế lúc này rất mong manh, Trần dù hơn Tưởng Xuyên nửa điểm, nhưng nếu Trần thua hoặc hòa ván cuối thì chức vô địch hoàn toàn có thể bay mất. Phải chăng là thượng đế đã chiếu cố Trần, ván cuối dù Trần hòa, nhưng Tưởng Xuyên lại bại trận dưới tay Tạ Tịnh. Như vậy, với thành tích 8 thắng, 4 hòa, 1 thua, Trần đã lên ngôi vô địch, đồng thời với tỷ lệ thắng vượt qua 76%, Trần đã được tấn phong danh hiệu “đặc cấp đại sư”.

Trong cuộc sống Trần là một người rất nhiệt tình và thiện lương, có rất nhiều bạn bè thân thiết. Một bằng hữu của Trần đã từng nói với tôi rằng: “khi tôi đi Mông cổ thi đấu, chẳng may mất hết tiền, sau khi Trần ca biết chuyện liền cho tôi mượn 500 tệ, làm vơi bớt đi nỗi lo trong tôi, tôi có thành tích tốt trong giải đó, cũng có một phần công lao của Trần!”. Trần giờ đây đã có một gia đình hạnh phúc. Vợ Trần trước đây làm cùng xí nghiệp, và luôn là người cổ vũ, khích lệ Trần, giờ đây cả hai đã có một bé gái 4 tuổi.

“Mục tiêu sau này của tôi vẫn là về cờ, một mặt tôi cố gắng chơi thật tốt, mặt khác tôi muốn truyền dạy vài học sinh, Chu Đan Phong người thay mặt đoàn Ninh ba tham gia giải này chính là học sinh của tôi. Đời người phải có mục tiêu, và cuộc sống của tôi rất phong phú, mục tiêu bây giờ là chức vô địch toàn quốc. Cuộc sống cũng vậy, lấy vui vẻ là chính, trước đây muốn nhanh chóng được thăng đặc cấp đại sư, bây giờ thăng rồi, lại muốn tranh đoạt mục tiêu cao hơn.” Khi phóng viên hỏi mục tiêu sau này của Trần là gì, Trần đã trả lời như vậy.
Về Đầu Trang Go down
  • Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết